Phải đến rất muộn, Ngô Thế Huân cuối cùng mới quay về khách sạn. Lúc này, Tiểu Bàn vẫn ở trong phòng Lộc Hàm cùng cậu tập diễn, Ngô Thế Huân không hề câu nệ mà dùng thẻ phòng mở cửa, tháo cà vạt, đem áo khoác cởi bỏ treo lên giá treo quần áo. Một loạt hành động thản nhiên như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có cảm giác “không phải phòng của mình”.
Tiểu Bàn mặt đầy ghét bỏ, đây là phòng của Lộc Hàm nhé! Nếu như không phải sợ gian tình nhà chồng chồng các người bị người ta moi ra, Lâm Tranh mới không thèm bỏ thêm kinh phí mà bao trọn lấy căn phòng VIP cuối cùng của tầng này cho cậu đâu!
Nếu như không lại để cho các nghệ sĩ khác cũng thấy được Ngô Thế Huân phòng mình thì không ở, mà lại chạy đến đây, đôi cẩu chồng chồng các người cùng ra vào một căn phòng thì có mà chết toi!
…
Lúc này, Tiểu Bàn cũng tự cảm thấy bản thân mình là người chiếm tiện nghi mà lại còn lắm điều.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn qua, không kiềm được
mà hỏi: “Sao muộn thế này mới về? Không phải chỉ là đi thử đồ cho đại ngôn nhãn hàng thời trang sắp tới thôi sao?”
Ngô Thế Huân cầm cốc nước cam từ dưới bàn lên, một hơi uống cạn, sau đó mới trả lời: “Ừ, tại tắc đường quá, nên bị đến muộn một chút!”
“Đang tập thoại?” Ngô Thế Huân dựa vào ghế sô pha bên cạnh Lộc Hàm, cúi đầu nhìn vào trang kịch bản đã dùng bút mầu chi chít ghi lại những ghi chú trên lời thoại.
Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752909/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.