Rèm cửa sổ đã được kéo kín lại, trong căn phòng có hơi tối tăm. Điều hoà phát ra tiếng gió thổi khe khẽ, giống như tiếng ro ro hơi ồn nhưng lại vô tình khiến người như được vỗ về giấc ngủ.
Lộc Hàm mặc áo choàng tắm đang nằm nghiêng người, dây thắt nơi thắt lưng cũng không xiết quá chặt, làm phần phía trên của chiếc áo được nới lỏng lộ ra nửa đầu vai của cậu.
Nửa mặt của cậu chôn ở trong chăn, ngủ rất say, trên cái eo của Lộc Hàm còn có tay ai đó vắt qua, ôm chặt cậu, làm hai người nằm sát gần nhau.
Người ăn no rồi có hai loại khả năng, nếu không là buồn ngủ đến mức lập tức chỉ muốn đi ngủ, thì cũng là tinh thần phơi phới năng lượng sung mãn.
Ngô Thế Huân thừa nhận bản thân anh là kiểu người thuộc vế sau, sau đó lại quay qua nhìn Lộc Hàm ngủ đến vô cùng thoải mái, anh cũng không nỡ làm người tỉnh giấc, cho nên chỉ đành biết âm thầm từ sau lưng ôm lấy cậu, hôn vào gáy cậu, khởi động dáng vẻ của một học bá.
Quan điểm của Ngô học bá là, con người muốn tiêu hoá thức ăn cần có một lượng lớn chất ATP phụ giúp, đại não lại suy nghĩ, bảo trì thanh tỉnh cũng cần một lượng vừa đủ ATP. Nhưng mà nếu như có nhiều đồ ăn, năng lượng của cơ thể sẽ nghĩ cách tiêu hoá chúng trước, đại não sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên liền buồn ngủ.
Cho nên phương pháp thông minh nhất chính là, cho dù có sủng nịch vợ mình thế nào cũng không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752939/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.