Lúc mở cửa ra, Lộc Hàm liền quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đang chậm rãi mang giày vào, vừa nhìn đã thấy bộ dạng của anh vô cùng không thoải mái.
Rõ ràng như thế là diễn cho ai xem?
Sau đó Lộc Hàm giả như không nhìn thấy, không nhẫn nại nói: “Anh nhanh lên đi, em đói chết rồi!”
Trong giọng nói không có chút thương xót nào.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm một cái, tủi thân vô cùng nên không nói gì. Âm thầm chỉnh lại cổ áo, bộ đồ này là sáng sớm nay Lâm Tranh để Tiểu Bàn đưa tới.
Vừa mới biết người mang đồ đến là Tiểu Bàn, trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng hoảng hốt, cũng may là Lâm Tranh đã gói đồ tử tế mới giao cho cậu ta mang đến.
Nếu không, để Tiểu Bàn biết được quan hệ giữa anh và Lộc Hàm, cậu nhất định lại giận cho mà xem.
Tối qua thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự thích hợp như thế, mà vào đúng lúc anh không dễ dàng gì mới dỗ được Lộc Hàm lên giường, thân mật mà hôn được một hồi, đang nghĩ đến việc tiến hành bước tiếp theo, thì Lộc Hàm lại sống chết không chịu.
Lý do chính là cậu muốn đọc cho hết《Tầm mịch》.
Đối với chuyện công việc Lộc Hàm sẽ tuyệt đối không lơ là, hơn nữa lần này lại gặp phải đối thủ cường đại đến tranh giành như thế, cho nên đối với sự làm loạn của Ngô Thế Huân, cậu tuyệt đối sẽ cự tuyệt.
Giận hờn cả một đêm, sáng nay lúc tỉnh lại Ngô Thế Huân đều cảm thấy toàn thân thật không thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752959/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.