Thân thể tựa như không còn cảm giác, Lộc Hàm lúc này còn nửa mơ nửa tỉnh.
Đầu óc mơ hồ hoảng hốt, trên khuôn mặt lại có cảm giác như có cánh lông chim mềm mại đang nhẹ nhàng mơn trớn, cùng theo hơi lạnh kéo đến làm cho con người cảm thấy có chút cảm giác vui thích.
Từ từ tỉnh lại, Lộc Hàm cũng chưa mở mắt ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh giống như một bộ phim chạy qua, rồi lại nghĩ đến những thứ linh tinh, ví như cảnh tượng không thể miêu tả nổi tối qua. Cậu muốn vận động một chút thân thể, nhưng mà sau đó lại phát hiện tứ chi đều bủn rủn.
Lộc Hàm lúc này mới mở mắt ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà, bởi vì mới tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn đầy mệt mỏi nên chỉ mở ra được một nửa.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, sau đó đập thẳng vào tầm mắt của cậu là đầu của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đứng thẳng đó nhìn về phía Lộc Hàm, mái tóc ươn ướt chắc là vừa tắm xong còn chưa kịp khô, khăn bông trắng vắt qua cổ, một đầu của khăn bông đang được anh cầm lên lau tóc.
Mới sáng sớm đã nhìn thấy khuôn mặt kia, Lộc Hàm tựa như tỉnh táo không ít, nhất thời cảm thấy xấu hổ cái tay dưới lớp chăn bám chặt lấy ga giường nhàu nhĩ.
Dù sao tối qua cũng là lần đầu tiên của hai người, người nào sau chuyện đó mà có thể không cảm thấy ngại ngùng quả thực rất hiếm.
Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch ngây ngô của Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1752998/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.