“Pa” tiếng những quả bóng bi da va đập vào nhau vang lên thanh thúy, một gậy trúng đích.
Ngô Thế Huân đứng thẳng người dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng màu trắng, trên tay còn cầm gậy bida, rồi đi sang phía còn lại của chiếc bàn quan sát tình hình.
Anh đã ngắm chuẩn một quả, cho nên mới chậm rãi cúi dần người xuống, điều chỉnh một tư thế thích hợp, tay trái hơi nâng lên, tay phải cầm chặt gậy bida, ánh mắt nhìn chằm chặp vào phương hướng đường đi của quả bóng ở trước mặt, dùng lực chọc một đường vậy mà chỉ còn thiếu chút xíu thì bóng mới vào lỗ.
“Hô, đường bóng đẹp như thế mà anh cũng không chọc vào được hả?”
Tống Thanh Sơn có hơi ngạc nhiên, cầm theo gậy của mình đi qua, hai tay chống lên cạnh bàn bida, quan sát Ngô Thế Huân một chút, rồi hỏi: “Có tâm sự?”
Ngô Thế Huân nới lỏng cổ áo, cầm chai nước khoáng lên uống một hụm, sau đó liền xoay người đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ ngơi, âu sầu khổ não nói: “Có chút buồn bực!”
Tống Thanh Sơn nhất thời nổi lên hiếu kỳ, cũng đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân ngồi xuống, nghiêng đầu qua nói: “Nói đi!”
Thân người Ngô Thế Huân dựa ra đằng sau, không biết trong đầu đang nghĩ đến điều gì, đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng thất thần một lúc, sau đó tựa như lẩm bẩm một mình nói: “Tôi phải làm thế nào mới thu phục được Lộc Hàm?”
Lời vừa nói ra, Tống Thanh Sơn đã hiểu đây là Ngô Thế Huân cảm thấy “thiếu thốn” rồi!
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1753011/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.