Tiếng điện thoại vang lên, Carson đang nằm ngủ trên gối bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, cậu chàng hấp háy đôi mắt, bốn cái chân mềm mại đạp tới đạp lui, cuối cùng ép thân xuống gối duỗi duỗi thân người.
Đầu Lộc Hàm hơi động đậy rồi cũng tỉnh lại, nhưng mà đang ngủ ngon mà bị làm phiền rồi tỉnh giấc khiến cậu cực kỳ không vui, Lộc Hàm giơ tay lên ủn nhẹ Caraon chắn ở phía trước rồi rút điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi đến là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cực kỳ khó hiểu, bởi vì mỗi ngày Ngô Thế Huân gọi điện đến đều có khoảng thời gian cụ thể, cho dù không phải nhất định một giờ nào đó, nhưng bình thường cũng phải muộn mới gọi chứ không gọi sớm bao giờ.
Lộc Hàm nghe máy, sau đó vì lười biếng mà đưa điện thoại lên kẹp giữa tai và vai, rồi lại nằm xuống gối rúc vào trong chăn.
Ngô Thế Huân mở lời trước: “Tỉnh rồi?”
Lộc Hàm không trả lời, đây là một câu hỏi thiếu muối.
Ngô Thế Huân cười cười: “Có một tin tốt, bây giờ không phải là lúc để em ngủ khò khò đâu!”
Lộc Hàm nghe xong cảm thấy có hứng thú, chậm rãi mở lời: “Cái gì?”
Ngô Thế Huân nói:”《Mùa hạ xanh mát》” đã được công chiếu sớm hơn rồi, tôi sợ đến lúc đó em sẽ lo lắng, cho nên không nói trước với em.”
Lộc Hàm trợn to đôi mắt, gấp gáp hỏi: “Lúc nào?”
Ngô Thế Huân trả lời: “Hôm nay, tôi vừa xem xong mới vừa về đến nhà!”
Lộc Hàm kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy từ trong chăn, thân dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1753031/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.