Nửa đêm hôm qua, sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm đã nằm cứng ngắc trên giường rất lâu rất lâu.
Đầu đau đến phát điên, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Nửa đêm bị cưỡng hôn lại còn được tỏ tình! Hơn nữa đối tượng còn là Ngô Thế Huân.
Rõ ràng có thể trần trụi mà gọi đây là “quy tắc ngầm”, nhưng Lộc Hàm thế mà lại không thấy có ác cảm. Chỉ có thể nói có lẽ là vì Ngô Thế Huân là tiền bối mà cậu sùng bái, cho nên khi loại chuyện này xảy ra, cậu ngoài kinh ngạc ra phần nhiều là không biết nên làm thế nào, ác cảm thì lại không hề có.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bốn bề cũng phá lệ lặng yên, hơi thở của Lộc Hàm nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bên tai tựa như vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân mở cửa bước vào phòng, Lộc Hàm dứt khoát nhắm mắt lại. Đối với lời tỏ tình và nụ hôn giống như giấc mộng ban nãy, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ “thông báo”, chứ không phải là “cần giải đáp”, cho nên Lộc Hàm cưỡng chế mình mau chóng ngủ đi. Nhưng mà cậu thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng cũng không biết là đến lúc tận lúc nào, cậu mới có thể ngủ được.
Hôm sau tỉnh lại, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm bất an như cũ, cảm thấy Ngô Thế Huân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, sau đó sẽ nhìn thẳng vào cậu, hỏi: “Ý của em là thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1753046/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.