Lộc Hàm nơm nớp lo sợ ngồi lên con xe Lamborghini của Ngô Thế Huân, cậu cảm thấy có lẽ là may mắn cả đời tích lũy của mình, đều dùng hết vào thời khắc này rồi.
Ngô Thế Huân thông qua kính chiếu hậu, nhìn về hướng Lộc Hàm đang ở ghế sau ngơ ngẩn ôm lấy cái balo của mình, hiển nhiên là cậu vẫn còn rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Vừa nãy ở phòng vệ sinh, Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm có muốn trở thành trợ lý tạm thời của anh không, Lộc Hàm trực tiếp kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời.
Cái chức vị này cần gì phải hỏi? Bao nhiêu người muốn giành mà không được kìa, nhất là đối với người mới muốn đi con đường diễn viên như Lộc Hàm, cơ hội này không những có thể giúp cậu học tập được rất nhiều kinh nghiệm, mà còn có thể giúp cậu có cơ hội làm quen với rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, đây chính là vui đến mức không kịp tiếp nhận.
Nhưng mà Lộc Hàm vẫn không hiểu là vì sao?
Đại khái là vì bị Hà Miễn quấy rầy quá lâu, cho nên cậu bắt đầu không dám tin tưởng có những sự tình cờ ngẫu nhiên đẹp đẽ đến thế, vì thế cậu cứ ngây cả ra.
“Tôi biết chuyện của cậu.” Ngô Thế Huân chậm rãi lái xe, tay đặt trên vô lăng, đôi mắt hướng về phía trước.
Lộc Hàm giật mình, giương mắt lên nhìn vào sau gáy của Ngô Thế Huân.
“Có thể kiên trì lâu như vậy, thật ra tôi rất bội phục cậu.”
Lộc Hàm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1753059/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.