Bởi vì tiết trời đang vào xuân, cho nên Ngô Thế Huân chỉ khoác lên mình một cái áo sơ mi mỏng manh rồi lật bật ngồi vào trong xe của Lâm Tranh. Sau đó người phía sau trầm mặc thông qua cửa kính chiếu hậu bị anh đại diện nhìn chằm chặp mấy phút liền, anh đại diện bèn nổi lên cơn giận lập tức lôi người nọ quay lại biệt thự thay quần áo cho tử tế.
Lần nữa ngồi lại lên xe, lúc này Ngô Thế Huân đã mặc chiếc áo khoác da là sản phẩm mới ra mắt, dưới chân còn là giày da bóng loáng, mỗi giây mỗi phút đều có thể cảm giác sẵn sàng bất cứ lúc nào đều có thể đi catwalk.
“Tôi đã nói rồi cậu là bộ mặt của Thiên Âm, bây giờ còn là ảnh đế, bất luận cậu đi đến đâu cũng phải chú ý hình tượng chứ!”
Lâm Tranh vừa lái xe vừa lải nhải, nói nhiều đến đầu Ngô Thế Huân cũng đau.
Ảnh đế, anh cả, nói cái gì cũng cao cao cao tại thượng, nhưng nói thế nào anh cũng chẳng qua là thanh niên mới hơn 20 tuổi, cho dù đã lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy nhưng cá tính riêng thuộc về con người Ngô Thế Huân một chút vẫn không thiếu. Người tạo mẫu tóc nói kiểu tóc tùy hứng này có thể khiến anh trở nên càng thần bí càng đẹp một cách lạnh lùng, mà hình tượng công ty yêu cầu lại là cao lãnh bá đạo, thật phiền phức.
Lâm Tranh cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, anh ta hỏi: “Không phải cậu rất không thích những bữa tiệc xã giao này sao?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-toi-moi-nhin-thay-em/1753067/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.