Cung Hoàng sau khi chắc chắn Bích Diệp đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng báo tin tốt cho cha mẹ của Bích Diệp để họ không phải lo lắng rồi đi mua cháo nóng cho cô.
Hàn Nhược nghe tin con gái đã được tìm thấy liền an tâm không ít nhưng con bé lại đang ở bệnh viện, cô lại quay sang lo lắng.
"Bây giờ chúng ta mau chóng đến bệnh viện thăm con gái đi mình."
Minh Quân gật đầu rồi nhanh chóng cùng vợ đến bệnh viện.
Sau khi mở cửa phòng bệnh, hai ông bà không khỏi xót thương con gái mình, cô trong thật xanh xao hơn hẳn ngày hôm qua. Hàn Nhược bước nhanh đến giường bệnh, nắm chặt tay con gái.
"Bích Diệp, mẹ xin lỗi con..."
Trong lúc mơ màng, Bích Diệp nghe thấy tiếng nói của mẹ liền cố gắng mở mắt. Khi nhìn thấy bà, tim cô khẽ nhói, cất tiếng một cách yếu ớt:
"Mẹ..."
"Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, có biết mẹ lo cho con từ hôm qua đến giờ không!"
"Con..."
Cha cô lên tiếng giải vây:
"Được rồi, con bé còn yếu, để nó nghỉ ngơi thêm đi."
Mẹ cũng không gặn hỏi thêm nữa. Tay sờ trán cô xem có sốt hay không.
"Mẹ à, con khỏe rồi. Chỉ là cần dưỡng sức thêm thôi."
"Con còn nói. À sao con không chịu nghe máy hả? Hại mẹ lo lắng không ngủ đây này."
"Con...xin lỗi."
Mẹ cô đưa tay đặt lên má cô cưng chiều nói:
"Con đó, cha mẹ không trách con, mà là lo lắng con sẽ không quay về với chúng ta nữa."
"Cha mẹ, con..."
Tiếng cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517350/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.