"Cốc cốc"."Cốc cốc"
"Cung Hoàng, anh có trong đó không. Em nghĩ lúc nãy anh chưa ăn gì nên đem lên cho anh nè"
Gõ mãi vẫn chưa có người đáp, Bích Diệp định bỏ đi thì phía sau đã mở cửa.
"Em vào đi".
Anh sau khi nói xong liền quay lại bàn học tiếp tục đọc sách.
Bích Diệp sau khi đóng cửa lại liền tiến đến đặt đĩa thức ăn trên bàn của anh, kèm theo đó là một ly capuchino nóng bên trên còn tạo hình trái tim, nhưng trông rất thiếu kĩ thuật.
"Anh nếm thử đi. Đây là capuchino em pha đó"
"Em pha? Em biết pha từ bao giờ?"
"Nè, đừng xem thường em, em....vừa mới học."
Nghe được câu này anh thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Đây là lúc nãy em mới pha đó, coi như...em vì anh mà lần đầu làm đi"
Nói đến đây cô thoáng đỏ mặt. Nhưng vẫn rất trông chờ xem anh cảm nhận thế nào.
Cung Hoàng cầm tách capuchino nếm thử, mùi vị quả thật không tệ, nghĩ đến mình là người đầu tiên được nếm thử capuchino cô làm thì liền cảm thấy bao nhiêu tức giận liền tiêu biến.
"Không tệ".
Nghe được lời khen từ anh, Bích Diệp cảm thấy rất vui, lúc nãy cô đã nhờ dì quản gia hướng dẫn cách pha chế, sau đó tự mài mò làm không biết bao nhiêu ly rồi dùng máy để tạo hình trái tim nhưng đều thất bại. Khó khăn lắm mới tạo ra được một hình trái tim ra hình dạng rõ ràng, tuy không được hoàn chỉnh lắm. Nhưng chỉ cần người trước mặt không chê là được, thậm chí anh còn nguôi giận dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517368/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.