Sau khi đầu óc thanh tĩnh lại được chút ít, Bích Diệp liền quay trở lại phòng Cung Hoàng. Tay đóng cửa xoay người lại đã thấy anh đang ngồi vào bàn viết chương trình:"Em quay lại rồi à, lại đây, anh vừa chuẩn bị thêm một cái ghế nữa"
Cô gật đầu rồi tiến đến ngồi cạnh cậu. Cả hai bắt đầu bàn bạc ý tưởng, dường như ai cũng không muốn khơi lại câu chuyện lúng túng đã xảy ra.
Sau vài giờ cùng nhau chỉnh sửa nhưng xem ra chỉ mới hoàn thành được phần ý tưởng và bố cục. Bích Diệp lúc này cũng đã mệt mỏi liền vươn vai thư giãn.
"Có lẽ muốn hoàn thành cần rất nhiều thời gian, hôm nay chỉ có thể giúp anh tới đây rồi." nói xong liền tiến ra ngoài ban công của phòng thư giãn.
Cung Hoàng nhìn bóng lưng cô cười nhẹ:
"Cảm ơn em".
Bích Diệp nhắm mắt lại ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa, trông thật yên bình.
Cung Hoàng đứng cạnh cô cùng ngắm cảnh.
"Đã chiều tà rồi, em có thể ở lại ăn tối cùng anh không?. Vì hôm nay cha mẹ không về nhà, anh nghĩ...sẽ rất cô đơn."
Cô quay người sang nhìn anh, thấy trong mắt anh thoáng ưu tư liền không nỡ. Nhưng cô còn phải đi gặp Hoàng Lân...
"Em...đã hứa với Lân chiều nay..."
Khi nghe nhắc đến Hoàng Lân, không biết sao cảm xúc anh liền trở nên khó chịu, liền không khống chế được hành động của mình, đưa tay vòng qua eo cô kéo sát về phía mình. Bích Diệp sau hành động bất ngờ của anh cũng không kịp phản ứng lại. Anh lại dùng chất giọng trầm ấm của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517372/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.