Cả ba đều ngồi xuống và bắt đầu động đũa, Hoàng Lân gắp lấy nếm thử, mặt liền biến sắc. Bích Diệp thấy sắc mặt cậu không ổn liền hỏi:"Em...không sao chứ?"
Cậu nghe hỏi liền cố gắng nuốt trôi miếng thịt trong miệng. Chưa kip trả lời thì Mai Tâm đã nói trước:
"Khụ.. Khụ... Sao giúp việc nhà cậu nấu ăn kém thế, quả thật rất khó ăn".
Hoàng Lân nghe thấy liền khó chịu, đập đũa xuống bàn.
"Cậu không muốn ăn thì có thể về nhà mà ăn".
"Lân, em đừng nói với bạn mình như vậy"
"Em chưa đồng ý làm bạn với cô ta"
"Em...."
Mai Tâm nghe được lời nói tiễn khách rõ ràng như vậy của Hoàng Lân, liền tức giận:
"Phải, là mình tự ý rồi. Nếu cậu không muốn giữ mình lại thì mình đi. "
Xong rồi liền rời đi.
"Em đó...haizz...hôm nay hơi quá đáng rồi"
"Còn không phải tại cậu ta dám chê món chị làm"
Nói xong liền động đũa cố gắng ăn hết mấy món trên dĩa. Bích Diệp cảm thấy thật đau đầu, cô cũng nếm thử rồi, quả thật rất khó ăn, nhưng cảm giác có người cố chấp với món mình nấu như vậy lại cảm thấy vui.
Cô bước đến cạnh đem đũa của cậu bỏ xuống, dùng hai tay xoay mặt cậu lại đối diện mình rồi nhìn cậu từ trên xuống. Dùng tay nhéo hai bên má:
"Lân, sau này khó ăn cứ việc bỏ đi, chị không muốn em bị bệnh dạ dày đâu đấy"
Bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của người trước mặt, tâm cậu cũng khẽ động, hai má dần đỏ lên rồi xoay mặt né tránh:
"Phụt... Em đó...thật đáng yêu"
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-co-tung-yeu-toi/1517374/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.