16.
Quý phi nhíu mày khi nghe lời phân tích của tôi.
“Thật ra cô đang bảo vệ tên cẩu Hoàng đế này, cái này không được, cái kia cũng không được.”
Hoàng hậu bình tĩnh nói: “Thái hậu không phải đang bảo vệ Hoàng đế, chỉ là đang duy trì sự ổn định của chế độ mà thôi.”
Hoàng hậu hiểu tôi.
Dù sao cũng không thể vì một ân oán tình trường cá nhân mà đẩy đất nước lâm vào tình thế dầu sôi lửa bỏng.
Ngay từ đầu, Hoàng đế và Nhiếp chính vương đã không thể cùng tồn tại, nếu thêm tôi vào, sẽ chỉ đẩy nhanh cuộc xung đột, làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn.
Mặc dù Lục Hồi nói rằng đã hỏi thăm ý phía trên, kết hôn với hắn ta sẽ có thể quay trở về.
Nhỡ đâu tôi không về nhà được thì sẽ xấu hổ lắm.
Quý phi rút ra chiếc trâm vàng, khuấy lửa than: “Tôi chỉ muốn biết, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?”
Tôi nằm ngửa nhắm mắt lại: “Cô vừa mới nói muốn trốn khỏi cung, vậy trốn thế nào?”
Hóa ra Lục Hồi đã thỏa thuận với cô ấy rồi.
Hắn ta đã bố trí người trong cung, chỉ cần tôi muốn rời đi họ sẽ hộ tống tôi ra khỏi thành.
Lục Hồi không phải người xấu, lời nói của hắn rất đáng tin cậy.
Quý phi cầm chiếc trâm vàng khua nó trên bếp than, như đang khắc chữ.
“Cô tốt nhất nên đi đi. Nếu có thể về nhà, cho dù nơi này trời sập cũng không phải lỗi của cô.”
Hoàng hậu nắm chặt chiếc khăn tay, nói phụ hoạ: “Đi đi. Nếu Lục Hồi cũng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-hau-cung/372230/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.