10.
Quý phi và người đàn ông kia đều quay qua.
Tôi vừa định chỉnh trang quần áo lấy lại uy nghiêm, chuẩn bị đến răn dạy Quý phi một trận.
Nhưng khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó, tôi liền cất bước bỏ chạy.
“Chạy nhanh đi, là Nhiếp chính vương đấy.”
Hoàng hậu chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi kéo đi: “Ngươi điên à? Trong cung không được chạy.”
Tôi kéo cô ấy trốn sang một bên, lén đứng sau góc tường nhìn hai người họ.
Hoàng hậu vẫn đang còn lải nhải: “Chúng ta chính là Hoàng hậu và Thái hậu. Nếu chúng ta chạy trốn như vậy người khác sẽ cho rằng trong cung đã có sự thay đổi.”
Tôi bịt miệng nàng lại: “Cũng nhanh thật, là Nhiếp chính và Quý phi.”
Hoàng hậu mở to mắt, hất tay tôi ra: “Là Nhiếp chính vương! Chẳng lẽ hắn ta tạo phản, ta không thể làm Hoàng hậu nữa sao?"
Tôi lạy. Xung quanh tôi có người bình thường nào nữa không?
Tôi cẩn thận suy nghĩ, nếu Nhiếp chính vương cướp ngôi thành công thì những người như chúng tôi sẽ ra sao?
“Nói cách khác, cô sẽ là Thái hậu và tôi sẽ là Thái hoàng thái hậu.”
Hoàng hậu trợn mắt nhìn tôi: “Vậy có liên quan gì đến ta chứ?”
“Tôi có nói là người làm hay bài vị làm đâu?”
“Ta đã c.h.ế.t một lần rồi nên chẳng sao cả.”
Hoàng hậu nghênh ngang đi ra ngoài, tiếp tục đến dự buổi hẹn của Quý phi.
Tôi đành giậm chân và đi theo.
Nếu ông trời đã cho nữ nhân công lược, nữ nhân trùng sinh và nữ nhân xuyên không tụ tập vào một chỗ, thì một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-hau-cung/372233/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.