4.
Nhà mẹ của Hoàng hậu mang họ Thẩm, anh trai của nàng là Thẩm Tu, giữ chức vụ quan trọng trong Quốc Tử Giám.
Hôm nay, mặt hồ trong Ngự Hoa Viên đều được phủ một lớp băng mỏng.
Thẩm Tu mặc thường phục thêu tùng bách màu xanh, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lò sưởi cầm tay tinh xảo đưa cho tôi.
Y biết tôi sợ mùa đông lạnh giá.
Tôi cẩm lò sưởi trong tay: “Thẩm đại nhân mặc áo mỏng vậy có lạnh không?”
Thẩm Tu nói: “Quý phi nói đây gọi là phong độ, không cần phải ấm làm gì.”
Tôi đỡ trán cười khổ, Quý phi cũng thật là… cô ấy lại nói chuyện này với Thẩm Tu làm gì chứ?
Thẩm Tu cười nói: “Tin tức này do ta dùng tiền mua.”
Thấy chóp mũi và tai của Thẩm Tu đỏ bừng vì lạnh, tôi lập tức phái người đi lấy áo choàng.
“Chúng ta cứ ngồi trong Noãn Các một lát đi. Nếu có gió thổi làm chúng ta bị bệnh thì cũng không tốt lắm.”
Thẩm Tu gật đầu.
Đợi đến khi vào trong Noãn Các, tôi mới nói thẳng vấn đề.
“Thật ra ta chỉ là muốn tìm người để thử xem Hoàng đế có hứng thú với ta hay không.”
Thẩm Tu thở dài, không ngẩng đầu lên: “Nếu hắn không có ý gì thì sao?”
“Vậy thì bỏ đi. Dù sao thì ta cũng quen rồi, cũng đã chín năm rồi.”
Cùng lắm thì tiếp tục chơi bài với Hoàng hậu và Quý phi.
Có điều cứ thua mãi như vậy làm tôi sắp c.h.ế.t vì nghèo đói rồi.
Thẩm Tu suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Nếu hắn vô tình thì người theo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-hau-cung/372235/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.