"Như thế nào? Ta cũng sẽ không thèm quan tâm ngươi!" - nàng cứng rắn, lại nói trong lòng đã đau muốn chết
Hắn liền buông tay nàng, đau đớn ôm ngực
"Làm sao vậy?"
Nam nhân im lặng, vẻ mặt nhăn nhó kịch liệt ôm ngực
"Hàn Lạc Thần, ngươi làm sao" - nàng gấp gáp
Hàn Lạc Thần đột nhiên trầm tĩnh lại, nhìn nàng dò hỏi
"Nàng vẫn quan tâm ta, chính là đang giận dỗi ta có đúng không? Trừng phạt ta như thế nào cũng được, đừng phủ nhận tình cảm của nàng có được không?"
"Ngươi dám lừa gạt ta!"
Hắn không để ý nàng trách móc, chỉ thâm trầm
"Ta thật sự yêu nàng"
Dương Chi ngồi ra xa hắn, nước mắt cũng bắt đầu không kiềm chế được, nghẹn ngào
"Ngày trước, chúng ta nói rằng sẽ hẹn hò. Ngươi biết không, ở chỗ ta chỉ là hẹn hò đều có thể chia tay, ta không trách móc ngươi lừa dối ta. Bởi vì khoảng thời gian đó, ngươi cũng chưa từng nói yêu ta, tất cả là do ta đa tình. Cho nên ngươi không cần cảm thấy có lỗi. Chúng ta cứ coi như không ai nợ ai"
"Tiểu Chi, đừng khóc, thật xin lỗi" - hắn hổ thẹn nhìn nàng, hắn thật đối xử bất công với nàng - "Ta sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để nói yêu nàng, để chăm sóc nàng. Tin tưởng ta có được không?"
Dương Chi vừa khóc vừa kịch liệt lắc đầu
"Không còn như trước..."
"Tiểu Chi, tha thứ cho ta" - hắn vẫn cố chấp dỗ dành nàng - "Chỉ cần nàng muốn, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214855/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.