Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn không giao động, đêm hôm đó nàng rất rõ ràng nhìn thấy vị tam vương phi này đứng lặng cho hắn ôm ấp.
Thật là chỉ một mình nàng ảo tưởng, còn nghĩ rằng tam vương phi mãi mãi vẫn chỉ là tam vương phi. Nhưng có lẽ bọn họ lại không đơn giản như vậy. Hắn lớn tiếng gì chứ, đau lòng nữ nhân của mình sao? Vậy thì để nàng tạ tội vừa lòng hắn vậy.
"Thật cảm tạ tam vương phi đã khen ngợi"
Sau đó lại là không quan tâm bọn họ mà bước đi, Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn ba người, sau đón lại đau lòng Dương Chi mà chạy theo nàng, Minh Nguyệt rất muốn nói giúp đỡ Tâm Như một chút nhưng lại sợ tâm tình Dương Chi không tốt, nên đã gạt qua cùng nàng lại bắt đầu đi dạo chợ kinh thành
Cả buổi hôm ấy, vẫn là Dương Chi đi cùng Minh Nguyệt, Hàn Lạc Thần song hành cùng Nam Cung Tâm Như, nói là ra ngoài khuây khoả nhưng chẳng tâm trạng ai là vui vẻ, Minh Nguyệt bị kẹp ở giữa lại không biết phải làm sao.
Khi trở về hoàng cung, Hàn Lạc Thần theo lối riêng rời đi trước, hiện tại chỉ còn lại ba người cùng hướng phía hậu cung đi tới, Dương Chi lên tiếng
"Ta có chút việc phải đi đường này, Minh Nguyệt tạm biệt"
Nàng vừa quay gót, Nam Cung Tâm Như đã lên tiếng
"Hoàng tẩu, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
"Ta không có chuyện gì để nói với tỉ"
"Có lẽ hoàng tẩu đã hiểu lầm ta, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214879/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.