"Ngươi nói xem, Tiểu Chi ở đây có được đối xử tốt?"
Mặc Thiên Sĩ trầm mặc, Hàn Lạc Thần giống như là rất thích ức hiếp tiểu muội hắn?
Tô Hoài Phỉ cùng Mặc Thiên Sĩ đang uống trà, đột nhiên Mặc Thiên Sĩ nhắc đến vấn đề đó làm Tô Hoài Phỉ hơi bối rối, từ nãy đến giờ, Tô Hoài Phỉ hắn cũng là đang nghĩ đến nàng
"Thần không chắc, nhưng chắc chắn sẽ không tốt như ở Linh Nam chúng ta rồi"
"Điều đó còn phải nói sao? Giá như năm đó ngươi chấp nhận muội ấy, thì mọi chuyện đã khác"
Cơ thể Tô Hoài Phỉ chợt cứng lên, vô thức thì thầm
"Thần cũng bắt đầu hối hận rồi đây"
"Ngươi nói gì?"
"Thần sao? A không có gì"
Nhấp một ít trà, Mặc Thiên Sĩ lại phấn khích nói
"Ngươi có nhớ trong đại hội có một tiểu oa nhi cổ vũ cho muội ấy không?"
"Ý người là Minh Nguyệt công chúa?"
"Đúng rồi, có vẻ nàng ấy rất thân với Dương Chi"
Tô Hoài Phỉ chỉ gật gật đầu như hiểu ý, lại không để ý trên gương mặt Mặc Thiên Sĩ cong lên một nụ cười
--------------
"Hàn Lạc Thần, ngươi điên sao" - hắn quăng nàng xuống giường, ánh mặt tà niệm nhìn nàng, khiến Dương Chi sửng sốt lo lắng
"Trẫm đã nói, hôm nay, nàng cũng nên thực hiện nghĩa vụ đi" - hắn muốn đánh dấu, đánh dấu chủ quyền của hắn trên nàng
Dương Chi thật sự muốn khóc, vội vàng hét lớn
"Cứu, cứu ta với"
Bên ngoài vẫn là một mảng im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214894/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.