Minh Nguyệt đang ôm ôm ấp ấp thái hậu, thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền
"Hoàng thượng giá đáo"
Hàn Lạc Thần đã bước đến cửa, nhưng hai nữ nhân một lớn một bé ngồi trên cao đến cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không. Làm vua như hắn đúng là không có tí quyền lực nào, mà chuyện này đối với hắn cũng đã quen, vì thế rất bình thản hỏi một câu
"Mẫu hậu gọi nhi thần là có chuyện gì sao?"
Lúc này thái hậu mới miễn cưỡng liếc hắn một cái
"Ai cho con cấm túc Minh Nguyệt của ta"
Tiểu công chúa nhìn hắn đắc ý! Hàn Lạc Thần đi về phía hai người ngồi xuống, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, vẫn còn cảm thấy tức giận
"Tiểu nha đầu này, thông đồng với Hiền phi lừa gạt trẫm"
Thái hậu khẽ liếc qua Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn hắn
"Làm vua một nước mà để mình bị lừa, rất hãnh diễn còn đem khoe với ai gia?"
Hàn Lạc Thần hết nói nổi, khi hai người này ở cùng một chỗ, hắn đều bị đẩy sang một bên.
"Đều tại mẫu hậu từ nhỏ luôn nuông chiều tiểu nha đầu này. Không xem lễ nghi ra gì cả" - Minh Nguyệt thành ra không sợ trời không sợ đất như vậy, công sức của mẫu hậu hắn quả nhiên không hề nhỏ
Tiểu công chúa nãy giờ giả bộ đáng thương hiện giờ đều đã hiện nguyên hình
"Vậy thì sao chứ. Hoàng đế ca ca ghen tị à?"
"Được rồi. Không nói với hai người nữa. Mẫu hậu nghỉ ngơi đi, chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214903/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.