"Vậy, ta đến từ thế kỉ hai mươi mốt, ngươi tin không?"
Không khí đột nhiên trùng xuống đến đáng sợ. Ánh mắt Hàn Lạc Thần rất khó đoán. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì, là tin hay không tin.
"Ây da, ta nói đùa thôi, ngươi không cần căng thẳng như vậy. Ta đói bụng quá, chúng ta xuống quán kia ăn đi"
"Được"
Sau đó hắn cho Lưu Tề dừng xe lại, nàng nhanh chân chạy xuống trước. Hắn chậm rãi theo sau, nhìn theo nàng, nghĩ về câu nói của nàng. Câu nói đó...đã từng có người cũng nói với hắn như vậy
"Chào khách quan, mời vào mời vào" - chủ quán nhìn thấy xe ngựa sang trọng, liền nghĩ là người thượng lưu, rất nồng nhiệt ra chào đón
Dương Chi thích thú không khí nơi đây, rất vui vẻ đáp lại
"Xin chào, ta đi bốn người, ngươi mau mang thực đơn lại đây"
Lưu Tề đi phía sau ái ngại. Nương nương a, đường đường là phi tần hoàng đế mà lại có cái bộ dạng lạ lùng này
"Thiếu phu nhân, người không nên thân thiết quá với bọn họ"
Nàng nhìn nhìn Lưu Tề, thiếu phu nhân? Là đang gọi nàng sao? Aha tên gọi mới
"Ngươi lắm chuyện, ngồi xuống, chuẩn bị ăn thôi"
Đương nhiên không dám ngồi, hoàng thượng còn chưa ngồi, Lưu Tề hắn không có gan lớn như nàng a
Hàn Lạc Thần cuối cùng cũng chậm rãi đi vào, hắn đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, tiến về chỗ gần nàng ngồi xuống
"Từ giờ ở bên ngoài không cần đa lễ, cứ ngồi xuống dùng bữa chung hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214919/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.