Đường từ Hiền Phúc cung đến ngự hoa viên tương đối khá gần. Dương Chi không tính là sủng phi, nhưng lại có thân phận cao quý, nên nơi ở của nàng cũng được xếp ở khu vực có thể nói là tốt nhất. Chiều nay đến ngự hoa viên, nàng đặc biệt mang theo khá nhiều cung nữ, chủ ý là muốn cho họ ra ngoài chơi một chút. Một cung nữ cầm xô đựng giun thì thấp thỏm lo sợ, một cung nữ khác cầm cần câu đơn giản nhìn Hiền phi cao quý cầu xin. Dương Chi nào có để tâm đến nỗi khổ của bọn họ, vẫn thong thả ngắm một chút hoa ở đây. Đúng là rất đẹp, hoa đủ các loại, hương thơm lan tỏa vào từng góc gách khiến tâm tư người ta dễ chịu đi không ít. Người cổ đại rất biết thưởng thức a!
"Được rồi, mang ghế đến đây cho ta đi" - nàng đứng trước bờ hồ, nhìn xuống đáy, có vẻ khá sâu, hồ lại rất rộng, cá lấp ló phía dưới chứ không đơn giản bơi phía trên như cái hồ nuôi cá bình thường mà nàng nghĩ.
Nàng ngồi xuống ghế, nhận lấy cần câu, đưa tay lấy một con giun thì bị chặn lại
"Nương nương, người suy nghĩ lại được không, nếu nương nương muốn ăn cá, em sẽ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho nương nương" - Phí Oanh lắp bắp chặn lại, nếu chuyện này đến tai hoàng thượng, thật sự là chủ tớ bọn họ tiêu đời mất
Dương Chi bực bội nhìn đám người, nàng nào muốn ăn cá chứ, chỉ là giận chó chém gà thôi. Hắn ta quý mấy con cá này như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-khong/214936/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.