Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Sau tận thế, tất cả những người từng bị Khương Miện đánh đều biết một chân lý. Đó là trong trận chiến, tuyệt đối không được đến gần chị Khương đang mỉm cười. Bởi vì bà chị này khác với người ta, càng tức giận thì cười càng tươi. Sau đó với nụ cười tươi sáng ấy đánh đối thủ thành một vũng bùn. Nhất là sau khi đánh xong, mặt dính đầy máu nhưng lại cười xán lạn. Khỏi phải nói biến thái cỡ nào, đơn giản nhìn vào là dọa trẻ con nín khóc vào ban đêm luôn! Chỉ tiếc thông tin này ở thế giới tận thế ai cũng biết, đám Trần Vũ Phỉ hiện tại lại không biết, vẫn khinh khỉnh nhìn Khương Miện đang mỉm cười tiến đến gần họ. Khương Miện chậm rãi đi đến cạnh chiếc bàn bị làm bẩn bừa bãi. Cả người như không xương tựa vào tay vịn bên cạnh. Cô liếc nhìn đống rác rưởi trên bàn, đột nhiên giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc Trần Vũ Phỉ. Thấy thế, Trần Vũ Phỉ không nhịn được cười khẩy một tiếng: “Hả, làm gì thế, còn muốn đánh tao à? Tao cho mày biết…” Chưa kịp nói xong, cô ta bỗng cảm thấy da đầu mình đau nhói. “A!” Một tiếng thét chói tai vang lên, bốn cô gái còn lại trợn mắt há mồm nhìn Khương Miện túm lấy mái tóc Trần Vũ Phỉ vừa mới làm với giá 1000 tệ, kéo qua kéo lại lau đi dầu mỡ dính trên bàn. “Aaa. Khương Miên, con đĩ #$%^&…” Lôi đi lôi lại bảy tám lần, Trần Vũ Phỉ chẳng còn sức phản kháng, miệng chỉ biết chửi bới. Nhưng cô ta càng la hét, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585143/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.