Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Khương Miện vừa nói vừa bước đến bên cạnh Tống Kỳ Sâm, rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay anh. Cô lùi lại hai bước đến trước mặt Tống Kỳ Sâm: “Thôi được rồi, tôi là người rộng rãi không so đo nhiều với anh nữa. “Tôi sẽ không buông tay anh đâu được chưa?” Khương Miện cười rạng rỡ lặp lại lần nữa, tay vẫn đan chặt tay Tống Kỳ Sâm. Ánh mắt cô còn lấp lánh hơn cả ánh nến bên cạnh. Tống Kỳ Sâm co ro trong tủ, mắt hơi đỏ, im lặng nhìn gương mặt trắng hồng xinh xắn của Khương Miện ở bên ngoài. Chẳng ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, kể cả chính anh cũng không rõ. Bình luận thì ngạc nhiên vì trò thoát khỏi mật thất bỗng chốc biến thành phim thần tượng. [??? Không công bằng, tổ chương trình không công bằng! Tại sao sáng nay những thí sinh kia đều bị boss dọa chạy mất dép, còn ở đây lại có hai người đút cơm chó cho tui. Hừ, chụy không ăn đâu nha!] [Nói nhỏ này, tui đẩy thuyền được không? Tui chưa từng đọc tiểu thuyết nào có thiết lập như thế này, thí sinh xinh đẹp ngây thơ sức mạnh vô biên x bá tổng cố vấn lạnh lùng nhát gan sợ tối, cảm giác siêu hấp dẫn luôn đúng không?] [Ê, cái câu “Dù có đáng sợ thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay” là thoại của nam chính mà? Sao người nói lại là Khương Miên?] [Tui đẩy thuyền idol với chồng mình?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585185/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.