Edit: Cá Mặn (Nặm)Người đàn ông vừa định mở miệng nói gì đó, khóe mắt liếc qua nhìn Giang Dĩnh đang ngồi bên cạnh. ——] Nhân viên mất gần 15’ mới bố trí xong sân khấu “Kinh Trập” của nhóm Khương Miện. Đèn chưa sáng, vách đá dốc đứng cao gần 3m ẩn trong bóng tối làm khán giả dưới sân khấu và người xem trực tuyến chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của cây đào dưới vách đá qua ánh sáng le lói. [Bối cảnh này… thật á? Cảnh chia tay ở rừng đào là cảnh kinh điển nhất trong nguyên tác. Trong phim “Thục Sơn Kiếm” đây là phần tệ nhất, sao họ lại nghĩ đến việc tái hiện cảnh này chứ? Nếu diễn hỏng thì fan nguyên tác sẽ chửi Khương Miên cả đời luôn ấy!] [Đúng vậy, quá liều lĩnh đi! Cảnh nổi tiếng trong sách, ngay cả phim của đạo diễn Lý cũng không tái hiện được chứ huống chi sân khấu và phim khác một trời một vực, ngay cả kỹ xảo cũng chẳng làm được.] [Tui không dám xem nữa, tui sợ lại thấy một Phong Ngọc Thanh tệ hại. Tui cầu xin các vị anh hùng hảo hán đừng túm lấy Phong Ngọc Thanh mà vặt nữa được không, đã vặt trọc rồi huhuhu…] Tiết mục còn chưa bắt đầu mà vô số người đã bắt đầu dự đoán về sự thảm hại và tệ hại sắp tới. Kể cả fan Khương Miện, họ không nói ra miệng nhưng trong lòng cũng chẳng lạc quan mấy. Chính lúc này, một tiếng sáo xa xăm mơ hồ vang lên từ từ. Tiếng sáo này khiến khán giả dưới sân khấu đang bàn tán xôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585189/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.