Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Chỉ biết nói đàn ông thật đáng sợ khi họ trở nên lạnh lùng và vô tình. Mới đây thôi vào sinh nhật bạn, anh ta còn thề non hẹn biển, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cưới bạn, cả đời đối xử tốt với bạn, tình yêu thủy chung một lòng. Mới được bao lâu mà anh ta đã coi những lời trước đây như gió thoảng mây bay. Lâm Thiến thấy rằng mình có nói gì đi nữa, dù lời ngọt ngào hay cay đắng thì Hứa Tinh Minh vẫn một mực muốn chia tay. Thậm chí anh còn mơ tưởng quay lại với Khương Miên. Vẻ mặt đầy vẻ đương nhiên của gã đàn ông cùng tình yêu cuồng nhiệt dành cho Khương Miên thật khiến Lâm Thiến muốn cười ra tiếng. Và cô thực sự bật cười, cùng lúc đó, nước mắt lăn dài trên gò má. “… Tùy anh.” Sau khi buông ra hai từ lạnh lùng đó, Lâm Thiến quay người đi về phía tòa nhà. “Thiến Thiến…” Có lẽ nước mắt của Lâm Thiến đã đánh thức gã đàn ông cố chấp, tiếng gọi của Hứa Tinh Minh nghe có vẻ vô cùng hối hận. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Thiến khựng lại một chút. Đợi một lát không nghe thấy gì thêm từ người đàn ông, cô gái khẽ cười nhạt và cất bước không do dự. Gần như vừa vào góc tối khuất khỏi tầm mắt Hứa Tinh Minh, Lâm Thiến đang lặng lẽ đau buồn rơi lệ bỗng đổi sắc mặt nhanh như chớp. Cô gái giơ tay lên bình tĩnh lau đi nước mắt trên mặt, đáy mắt dần hiện lên vẻ oán độc. Lớn từng này tuổi rồi, Lâm Thiến chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585192/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.