Edit: Cá Mặn (Nặm)Bạn hiền à, chúng ta đi ăn sáng thôi, chuyện của Khương Miên cứ để mặc cô ấy đi. —–Nghĩ vậy, Khương Miện vừa định lên lầu, bỗng một bàn tay từ lối thoát hiểm bên cạnh thò ra kéo thẳng cô vào trong. Từ lúc có cơn ác mộng “khắc cốt ghi tâm” như vậy, nửa đêm sau, Tống Kỳ Sâm bắt đầu trằn trọc. Lẽ nào hành động của mình dễ khiến người khác hiểu lầm đến thế à? Nếu không, sao Triệu Phi Vũ lại kiên quyết cho rằng mình có ý với Khương Miên? Triệu Phi Vũ là người ngoài mà còn nghĩ vậy, thế còn Khương Miên? Nếu Khương Miên cũng cho rằng anh có ý với cô, vậy thì… Nhớ lại hình ảnh làm trời làm đất của Khương Miên trong mơ, cảm giác cuộc sống trong mơ gần trong tầm tay khiến Tống Kỳ Sâm không kìm được mà run lên. Anh dám chắc mình không hề thích Khương Miên. Bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích. Đã vậy, từ nay về sau phải chú ý giữ khoảng cách với Khương Miên. Đúng, phải làm như thế. Dù sao đối phương cũng là con gái, anh không nên cho cô quá nhiều hiểu lầm. Một khi cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, vậy thì không hay chút nào. Anh không thích cô, anh không thích cô, anh không thích cô. Tống Kỳ Sâm lặp lại ba lần trong lòng, như thể vừa thoát ra khỏi giấc mơ đêm qua. Cho nên dù đêm qua ngủ không nhiều nhưng Tống Kỳ Sâm vẫn trông rất tỉnh táo. Sáng sớm, thấy Triệu Phi Vũ ngáp dài bước ra từ phòng bên cạnh, anh còn lịch sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585195/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.