Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Đạp mạnh chân ga hết nấc. Chưa bao giờ Tống Kỳ Sâm lại căm ghét sự tằn tiện của bản thân như lúc này. Tại sao lại mua chiếc xe rẻ tiền thế này, tại sao lại mua chiếc xe chậm chạp thế này, tại sao lúc nào cũng tằn tiện đến mức khắc nghiệt trong những chi tiết nhỏ nhặt như vậy? Những hàng cây hai bên đường không ngừng lùi về phía sau. Nỗi sợ hãi, dày vò và bồn chồn trong lòng Tống Kỳ Sâm không hề giảm bớt. Ngược lại, theo thời gian trôi đi. Những cảm xúc này như một quả bóng đen đang không ngừng được bơm căng, càng lúc càng phồng, càng lúc càng to, to đến mức như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tống Kỳ Sâm chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm đến thế. Trong đầu, trong lòng ngoại trừ Khương Miên ra không còn gì khác. Nhưng ông trời như cố tình làm khó anh vậy, cứ đến ngã tư là đèn đỏ, cứ có người đi bộ chậm rãi qua vạch kẻ đường, cứ có xe phía trước dừng ở đèn đỏ như xe chết máy không chịu nhúc nhích. Tống Kỳ Sâm điên cuồng bấm còi. Đúng lúc này, chiếc điện thoại anh tiện tay ném lên ghế phụ bỗng đổ chuông. Đang lái xe, Tống Kỳ Sâm nào còn tâm trí nghe điện thoại, tiếng chuông cứ vang lên không mệt mỏi hết lần này đến lần khác. Khi đi qua một vành đai xanh, người đàn ông với vẻ mặt đầy lo lắng không nghĩ ngợi gì mà giơ tay ném luôn điện thoại ra ngoài. Trong xe lập tức im lặng trở lại. Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585213/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.