Edit: Cá Mặn (Nặm) —– Màn đêm buông xuống, đường mới lên đèn. Ánh đèn dọc đường cao tốc rọi vào khuôn mặt góc cạnh của Tống Kỳ Sâm ngồi ở ghế sau, trong xe lúc sáng lúc tối. Khóe môi người đàn ông từ đầu đến cuối đều giương cao, trong mắt như có những vì sao lấp lánh. Gần như cứ vài giây, anh lại ngoái đầu nhìn về phía thành phố điện ảnh, phải dùng hết sức mới kìm nén được xúc động muốn bảo tài xế quay đầu xe. Khương Miên nói muốn thảo luận về kỳ tích y học với anh… Cô nói muốn với anh… “Hề hề.” Không nhịn được, Tống Kỳ Sâm bật ra tiếng cười khúc khích. Chẳng ai biết lúc này anh mong đợi năm ngày nữa được gặp lại Khương Miên đến mức nào. Mong đợi đến nỗi chỉ ước gì trước mặt anh bây giờ xuất hiện một cái nút, bấm xuống là có thể đến thẳng năm ngày sau. “Hề hề hề.” Trong xe yên tĩnh. Tống Kỳ Sâm lần thứ n phát ra tiếng cười khúc khích. Cười đến nỗi tài xế ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy tổng giám đốc nhà mình hoàn toàn khác với ngày thường, xuân tình dạt dào. Chàng tài xế trẻ mặc vest đen, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Này, này là sao vậy? Trước đây anh từng nói chuyện với mấy người bạn tài xế, bên thành phố điện ảnh này hình như đã từng xảy ra không ít chuyện ma quái. Cái gì mà cương thi mặc đồ triều Thanh, lệ quỷ áo đỏ xõa tóc, cô bé áo trắng ôm búp bê các kiểu. Càng nghĩ, trong lòng tài xế càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dai-xuyen-thanh-nguoi-dep-mong-manh-de-vo/2585221/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.