Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ gỗ khép hờ, chiếu vào góc váy của người tới, Ninh Hồi nằm trên giường, nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm, chỉ cảm thấy con công vàng thêu trên lớp gấm hương thật chói mắt.
Bùi Hân vuốt thẳng tay áo to rộng, bảo người mang một cái ghế đẩu hoa mai tới, thong thả ung dung ngồi xuống, trên mặt chan chứa ý cười nhàn nhạt, đoan trang, rộng lượng, thể hiện đúng vẻ uy nghi của thân phận Định Vương phi: “Chị dâu đừng trách ta, muốn trách thì trách huynh trưởng đi.”
Nàng ta nhận lấy chung trà hạ nhân đưa tới, nhìn nước trà trong ly, khóe môi khẽ cong lên: “Thật đúng là thời thế thay đổi, ai mà ngờ được chị dâu em chồng như ta và tỷ lại đi tới bước đường này.”
Tròng mắt Ninh Hồi giật giật, đôi mắt trong trẻo động lòng người khi xưa nay đã trở nên ảm đạm, não nề, nàng cười khẩy nói: “Bùi Hân ngươi nhìn xa trông rộng, e là sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Chuyện tới nước này cần gì phải làm bộ làm tịch nữa, ở đây cũng không có người ngoài, ngươi giả vờ cho ai xem?”
Bùi Hân ném ly trà trên tay xuống đất, âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên: “Ninh Hồi ơi là Ninh Hồi, hiếm thấy ngươi thông minh được một lần.” Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta thản nhiên, ung dung, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Nhưng đáng tiếc, giờ đã đến lúc ngươi lên đường rồi.”
Đôi tay túm lấy đệm chăn của Ninh Hồi bỗng siết chặt lại, khuôn mặt vốn đã tát nhợt nay càng thêm phờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290131/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.