Bùi Chất không phản bác lời của Pháp Chân, cho dù trước mắt hắn chưa hề cảm giác được hắn và Ninh Hồi có chỗ nào phù hợp.
“Trưởng công chúa…”
“Gọi ta là Pháp Chân.”
Bùi Chất mím môi, vẫn chưa gọi theo pháp hiệu mà thẳng thắn nói: “Ý của Bệ hạ là mong người trở về.”
Pháp Chân bật cười một tiếng: “Lần nào ngươi về cũng nói một câu như thế này, nghe đến nỗi đau cả đầu.”
Bà chống cây đứng dậy, đi về phía am ni cô: “Bùi khanh, nơi đó đã không cần ta nữa, Đại Diễn cũng đã không cần vị Trưởng công chúa Trấn Quốc như ta nữa, danh tiếng, quyền lực, tham vọng, ta không muốn dính phải một chút nào, giờ đây ta đã là người trong am ni cô này rồi.”
Bùi Chất cũng cất bước, lên tiếng nói: “Nhưng hai mươi năm nay, Trưởng công chúa vẫn chưa từng quy y.”
Pháp Chân dừng bước chân lại: “Lần trước ngươi cũng nói câu này, không sai một chữ.”
Áo choàng của Bùi Chất bị gió thổi bay phất phơ: “Lần trước Trưởng công chúa cũng trả lời thần câu này, một chữ không sai.”
Pháp Chân nhìn chằm chằm hắn rồi bật cười: “Bùi Chất ơi là Bùi Chất, ngươi đúng là một người không thú vị chút nào.”
Bùi Chất đáp lại: “Thần không thú vị không quan trọng, thế gian này thú vị là được rồi.”
Thanh niên trẻ trước mắt giờ đây uy hiếp triều dã, là con dao không gì cản nổi lưỡi trong tay hoàng huynh, hoàn toàn khác với tiểu thiếu niên gầy yếu sạch sẽ năm xưa, bà cũng xem như là nhân chứng chứng kiến từng bước hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290148/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.