Ninh Hồi bị Thanh Thanh Thảo Nguyên ồn ào đánh thức, nàng giật mình ngồi ngay ngắn lại, chậm rì rì ngáp một cái, đôi mắt mơ màng nhìn phía trước: “Sao thế?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên thờ dài một tiếng: “Người nghe xem.”
Tiểu Phật đường này cách phòng ngủ Bùi Chu thị không xa, tiếng vang bên trong hơi lớn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện.
Ninh Hồi dựng hai tai lên, tiếng đồ sứ vỡ vụn lọt vào tay, còn kèm theo tiếng căm giận, nghe âm sắc hẳn là Bùi Chu thị.
Hôn sự của Bùi Đô chỉ còn mấy ngày nữa là tới, dù có không thích con dâu Liễu Phương Tứ, Bùi Chu thị thân làm mẹ cũng chỉ có thể hao tâm tổn sức làm lụng vất vả, bận tối mắt tối mũi đã đành, còn phải dành thời gian dạy dỗ Bùi Hân nữa, ngày nào cũng bận bịu không ngừng.
Hôm nay khó khăn lắm mới được yên ổn, Hiển Quốc công vừa về nhà lại vào phòng bà ta đợi.
Hiển Quốc công cũng không phải thật sự thiếu thốn, mang trên mình hư danh tiêu sái tự tại, gần đây vì Liên di nương mà ông ta thu hồi bớt tâm tư, chỉ là thời gian dài lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo, ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân một chuyến lại mang về một cô nương nói là muốn dùng làm nha hoàn bên mình, cố ý đưa tới đây gặp đương gia phu nhân Bùi Chu thị để nói ra ý của mình.
Cô nương kia đang độ nhan sắc đẹp của tuổi mười sáu mười bảy, mặc váy hoa hồng nhạt, lả lướt thẹn thùng đứng bên cạnh Hiển Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290172/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.