Nơi này vẫn nói chuyện, Trương công công từ bên ngoài trở về tự lấy hộ sứ hương liệu hoa miêu, múc một muỗng nhỏ vào lư hương, mùi hương nhàn nhạt rất nhanh đã lan tỏa khắp Tử Thần điện.
Hương hoa sơn trà quanh quẩn chóp mũi, Chiêu Nguyên Đế chỉ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn vài phần, ông ta chỉ thích mùi hương này, bất cứ chỗ nào đi tới đều thích cho người đốt, đây đã trở thành một thói quen.
Ông ta theo thói quen hít vài hơi, kêu Ninh Hồi đang quỳ trên mặt đất đứng dậy: “Đứng lên đi, còn quỳ trên mặt đất làm gì?”
Vừa nghe nói không cần quỳ nữa, Ninh Hồi nhanh nhảu đứng lên, chân thành mở miệng nói: “Đa tạ Bệ hạ.”
Chiêu Nguyên Đế cũng không để ý tới nàng nữa, cầm bút trên tay, chậm rãi hỏi người bên cạnh: “Bùi khanh, ngươi cảm thấy thế nào về lời phu nhân mình nói?”
Bùi Chất chắp tay hành lễ: “Vi thần sợ hãi.”
Chiêu Nguyên Đế nhướng mày nhìn thoáng qua, thấy hắn nói sợ hãi mà ngoài mặt lại vô cảm, lắc đầu có chút nhàm chán nói: “Thôi bỏ đi, trêu ngươi cũng chẳng có gì thú vị.
Hôm trước Ôn Lan bị gãy chân, mấy ngày nay Quý phi lo lắng không thôi, đúng lúc giờ đang rảnh rỗi, ngươi dẫn tức phụ nhi qua thăm chút đi, tốt xấu gì cũng xem như là nàng ấy làm mối cho hai ngươi.”
Quan hệ giữa Bùi Chất và Bùi Quý phi cùng Ngũ công chúa cũng không tính là tốt lắm, nhưng Chiêu Nguyên Đế đã nói như vậy, hắn cũng không thể từ chối.
“Vâng, vi thần cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290189/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.