Đồ ăn đã cho vào nồi, tiếng xèo xèo kèm theo mùi thơm mê người lan tỏa khắp phòng bếp, Ngụy Vân Noãn vừa xào thức ăn trong nồi vừa chú ý nhìn về phía Ninh Hồi ngồi trên băng ghế nhỏ buồn bực chọc chọc bếp củi ở giữa nhà bếp.
“Đừng có cho thêm củi vào bếp nữa, như thế này là vừa đủ lửa rồi.”
Ninh Hồi bỏ kìm gắp xuống, hỏi: “Dì Ngụy, ai là người xin người hoa trà vậy?” 120 nghìn đấy! Đã nhìn thấy nó sắp tới tay rồi, nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể để nó tuột khỏi tay mình được!
Ngụy Vân Noãn khẽ cười nói: “Bùi Chất đấy!”
Ninh Hồi bỗng nhiên trợn to mắt: “Hả? Bùi Chất ạ??”
Cổ tay Ngụy Vân Noãn vừa đảo thức ăn trong nồi: “Là hắn.”
Bà để chén đĩa lên bàn trà trước cửa sổ, nói: “Hắn chưa từng đòi hỏi cái gì với người khác, khó lắm mới có lần hắn mở miệng nói như này với ta, đương nhiên ta phải cho hắn rồi.”
Bà ở Tề Châu xa xôi nên thật ra giao tình với Bùi Chất cũng không sâu, nhưng trong kinh thành có Trưởng công chúa, hai người thường sẽ thư từ qua lại, khó tránh khỏi sẽ đề cập đến những hậu bối của đám bạn chí cốt kia.
Mà bà cũng luôn nhìn người rất rõ, chỉ hai ba lần tiếp xúc là bà đã có thể hiểu sơ sơ.
Bà lại nói: “Các ngươi là vợ chồng, cho hắn hay là cho ngươi cũng như nhau, mau trông lửa cho ta đi, đừng có để tắt.”
Ninh Hồi bỏ mấy que gỗ vào trong bếp lò, tâm trạng hơi hòa hoãn lại.
“Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290235/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.