Nhị phòng Hàn gia không kế thừa gia nghiệp, nhưng trong tay cũng có vài cửa tiệm, tuy không so được với đại phòng nhưng cũng có thể sống được.
Nhà cửa không lớn lắm, ven tường trồng chút thảo dược, trong vườn khắp nơi đều thoang thoảng hương thuốc tươi mới, thanh mát.
Ninh Hồi theo Hàn nhị phu nhân trực tiếp đi thẳng tới chính viện, trong phòng khách đã bày sẵn trà bánh.
Hai người ngồi xuống, ban đầu có chút ngại ngùng, ngươi một câu ta một câu hỏi thăm, sau đó cũng dần dần thoải mái hơn.
Hàn nhị phu nhân nói xong liền nhớ tới vài chuyện hồi trẻ, không tránh khỏi cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua.
”
Nhớ mang máng Tam nương vẫn còn là một cô nương chưa trưởng thành, nháy mắt một cái khuê nữ của bà cũng đã gả chồng rồi.
Ninh Hồi mỉm cười, vừa nghe bà ấy nói vừa phụ họa vài câu, bên ngoài lại truyền tới giọng nói nghe có chút quen tai.
“Mẫu thân.
”
Người đi từ bên ngoài vào mặc váy áo đơn giản, đeo trâm cài hồng ngọc tinh xảo, khuôn mặt khí chất lỗi lạc, Ninh Hồi nhìn chằm chằm bên ngoài, có chút kinh ngạc: “Hàn đại phu?”
Hàn Ý Lan lại bình tĩnh, cười nói: “Không ngờ phu nhân trong miệng mẫu thân lại là Ninh biểu tỷ.
”
Ninh Hồi cũng cong mắt: “Đúng là trùng hợp.
”
“Sao vậy, hai đứa gặp nhau khi nào thế?” Sắc mặt Hàn nhị phu nhân lộ ra vẻ nghi ngờ, kéo Hàn Ý Lan qua, vỗ vỗ tay nàng dò hỏi.
Hàn Ý Lan không chút giấu giếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290238/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.