Xuyên qua khe hở cửa nhìn thấy một cô nương tuổi tác không lớn lắm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đỏ rực, màu sắc rất chói mắt.
Phụ nhân do dự một lát vẫn mở cửa viện ra, không có cửa gỗ che lấp, lập tức nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài.
Vừa rồi không chú ý, bên ngoài là hai người, một nam một nữ, tuy y phục dính không ít bụi đất nhưng hoàn toàn không che lấp được khí chất quanh mình, dung mạo này đúng là xuất chúng hiếm thấy.
Phụ nhân hơi ngây người, Ninh Hồi cũng nhìn nàng ấy.
Phụ nhân trẻ tuổi tay cầm hai cánh cửa ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc áo sam vải, bên hông quấn váy vải, búi tóc buộc khăn trùm đầu màu nâu, gầy ốm tiều tụy, vẻ mặt nhợt nhạt.
Tuy Ninh Hồi không hiểu y thuật nhưng cũng có thể nhìn ra nàng ấy là người mang bệnh.
“Tỷ tỷ, ta và phu quân trên đường đi gặp họa lưu lạc tới đây, muốn tá túc một đêm, không biết có tiện hay không?” Ninh Hồi bước lên phía trước vài bước, lấy ra mấy khối bạc vụn trong túi tiền đưa tới chỗ phụ nhân, thử thăm dò hỏi: “Tỷ xem thế nào?”
Phụ nhân này là một người dễ mềm lòng, hai người trước mặt không giống người xấu, nơi này cách thành trấn đúng là hơi xa, ngồi xe ngựa đi ước chừng cũng phải mất nửa ngày, cực kỳ bất tiện.
Hơn nữa nhà nàng ấy cũng không có gì đáng giá để người khác mưu mô, cùng lắm chỉ có vài miếng ngói đen cùng mấy bó rơm rạ thôi.
Nàng ấy nghiêng người nhường đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290252/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.