Quất Hạnh đứng trên nền đất không ngừng run rẩy, Bùi Hân vẫn còn đang suy nghĩ không nhúc nhích, một lúc lâu sau nàng ấy mới đè nén sự hoảng loạn trong lòng thở ra một hơi, liên tiếp gọi mấy tiếng: “Tiểu thư? Tiểu thư?”
Bùi Hân lấy lại tinh thần lên tiếng: “Sao thế?”
Quất Hạnh trả lời: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào viện thôi.” Vốn dĩ trời giá rét, gió lạnh run người, vừa rồi lại bị dọa một vố như vậy, hiện giờ trong lòng nàng ấy cực kỳ lạnh lẽo, chỉ mong trở về uống một bát canh nóng cho đỡ.
“Quất Hạnh, lần sau còn lỗ mãng như vậy thì tự mình tới chỗ quản gia chịu phạt đi.” Bùi Hân bình tĩnh nhìn nàng, lúc này mới bước lên con đường nhỏ phủ một lớp tuyết mỏng, góc váy màu trăng trắng khẽ phất phơ.
Trong lòng Quất Hạnh ấm ức, đuổi theo nàng ta nói: “Bốn phía không có nha đầu nô bộc, nô tỳ thấy cảnh tượng đó khó mà tránh khỏi kinh ngạc.”
“Ngươi còn thấy ấm ức à?” Bùi Hân phủi bông tuyết bên vai.
Quất Hạnh nói: “Nô tỳ không dám, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, lúc mới thành thân thiếu phu nhân làm loạn kinh khủng, vậy mà bây giờ, so sánh thấy khác biệt đúng là có chút lớn.”
Tầm tháng sáu vẫn còn đòi sống đòi chết, còn chưa qua năm mới đã tình chàng ý thiếp.
Bùi Hân trầm mặt, trách mắc: “Việc này đến lượt ngươi lo à?”
Quất Hạnh dù sao cũng đã đi theo nàng ta nhiều năm, vừa nghe đã biết là tức giận, vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời.
Gió mang theo tiếng tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290262/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.