Đèn trong Phúc An viện sáng rực rỡ.
Dung Xuân nhìn đồng hồ nước ở trong phòng, hiện giờ đã là cuối giờ Tuất, nàng ta vặn xoắn chiếc khăn thêu hoa trong tay, nhẹ nhàng nói: “Bên phía Tây Cẩm viện không có động gì, cũng không biết khi nào mới tới.
Hay là lão phu nhân chợp mắt một lát, đợi thiếu phu nhân tới nô tỳ sẽ gọi người.”
Ngày thường, Bùi lão phu nhân đều ngủ sớm, ước chừng giờ Dậu là phải đi chuẩn bị giường cho bà rồi, thức hơn nửa canh giờ, bà đã ngáp mấy ngày liền, tinh thần uể oải.
Bà rút khăn tay, lau khóe mắt, tay chỉ vào chung trà trên bàn nói ra: “Thật ta muốn ngủ cũng ngủ không được, dù sao chuyện này ta cũng phải có chủ trương trước.
Mấy đứa nhỏ ranh mãnh này chả bao giờ chịu để cho ta sống yên ổn cả!”
Dung Xuân vội vàng bưng lên một tách trà, phục vụ lão phu nhân uống trà để giúp tinh thần tỉnh táo, đề nghị: “Đại tiểu thư đã ngồi ở phòng nửa tiếng đồng hồ rồi, chi bằng Lão phu nhân gọi tiểu thư vào nói chuyện trước để đỡ buồn?”
Bùi lão phu nhân lập tức bác bỏ: “Có chuyện gì mà nói, đợi Ninh thị đến thì gọi bọn họ vào cùng là được.”
Lão phu nhân đã nói đến mức này, Dung Xuân cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ không thuyết phục thêm.
Ninh Hồi đi vào viện, tiểu nha đầu nhận lấy đèn lồng trong tay Xuân Đào, cúi nửa người nói: “Lão phu nhân đã chờ khá lâu rồi, Thiếu phu nhân mau vào trong đi.”
Trong phòng, ánh nến lập lòe trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290276/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.