Ninh Hồi bị tiếng kêu bất ngờ của nàng ta làm cho tay run lên, cửa kẽo kẹt mở ra.
Vì đột nhiên có âm thanh bất ngờ nên trong viện nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh đã có động tĩnh, Dạ Mai Dạ Trúc vội vàng đỡ Liễu Phương Tứ đang ngã sấp mặt trên mặt đất lên.
Dấu vết người in xuống chói lọi trên mặt tuyết, nàng ta xị mặt cắn răng đứng lên, nhìn dáng vẻ như muốn đốt Bùi Hân ở đối diện thành than bụi.
Lần này ngã xuống thật sự có chút đau, lúc đứng lên hai chân đều run lên, nhưng hiện giờ Liễu Phương Tứ không màng gì hết, nàng ta sớm đã không nhìn vừa mắt tiện nhân Bùi Hân này, trước kia cũng vì nể mặt Bùi Đô, có một số chuyện tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cô nãi nãi hôm nay không nhịn nổi nữa!
Nàng ta vung tay Dạ Trúc Dạ Mai ra, phất tay áo, trực tiếp nhào về phía Bùi Hân, như sói đói vồ mồi.
Khi nàng ta vung cánh tay bị tuyết cọ cho đỏ bừng tới, Bùi Hân vẫn còn đang ngây người.
Bùi Hân cũng thật sự cảm thấy chính mình vô tội, vừa rồi chỉ hơi dùng sức kéo tay áo Liễu Phương Tứ, không ngờ lạ xô ngã người, rõ ràng nàng ta tự mình giẫm trượt chân trên mặt đất, sao lại đổ hết mọi thứ lên người nàng?!
Tiểu thư thế gia ít khi tự mình ra tay đánh lộn, giáo dưỡng từ nhỏ cũng không cho phép các nàng làm như vậy.
Trước khi gặp được Ninh Hồi, Liễu Phương Tứ có chút càn rỡ, tính tình có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290302/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.