Thanh Thanh Thảo Nguyên cực kỳ tiếc hận cái tên tiểu lam hoa mình đặt ra nhưng không được dùng đến, cả ngày đào hố nó đều thở ngắn than dài, lỗ tai Ninh Hồi ong ong lên, không khác gì muỗi vo ve bên cạnh.
Cuối cùng gấu trúc vẫn sửa lại số liệu hệ thống, đổi tiểu lam hoa thành dạ dạ hương.
“Nhóc con, khi nào thì người định đi Trường Nghi?”
Buổi tối tuyết lại bắt đầu rơi lác đác, ban ngày mặt trời rực rỡ như mây khói thoảng qua, Ninh Hồi uống một thìa canh măng tiên chân giò hun khói, hương vị vào miệng cực kỳ ngon, nàng múc thêm mấy thìa rồi mới buông xuống, cầm đũa gắp đồ ăn thở dài: “Dù sao cũng phải chờ khai xuân, ngươi xem đợi Bùi Chất về rồi nói thẳng với hắn được không?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên duỗi hai cái chân ngắn ngồi bên cạnh ao, cắn một cành trúc, ăn đến rộn ràng, trả lời: “Có thể, chắc con rể sẽ không ngăn người.
”
Nó lại nói: “Nhóc con, nói thật, người nên tốt với con rể ta hơn một chút! Nam nhân cũng cần được che chở.
” Con rể nó vừa tặng hoa này, vừa tặng hoa nọ, ngày nào cũng nuôi nhóc con của nó như nuôi vợ cũng không dễ dàng gì.
Ninh Hồi đang ăn cá ướp gừng, hương vị vào miệng tươi ngon, thơm phức ngọn ngào, nàng lại gắp thêm một đũa, nghi hoặc nói: “Đối xử với hắn tốt hơn như thế nào?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhét lá trúc vào miệng, nhai nửa ngày: “Người hỏi ta chuyện này? Đó là nam nhân của người mà.
”
Ninh Hồi mờ mịt gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290306/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.