Nghe lời này vẫn rất khiến người ta vui vẻ.
Ninh Hồi lại kề sát hắn, ánh mắt cong thành hình trăng non.
Tính tới tính lui đã có mấy chục ngày không gặp, ngày đêm thật là nhớ nhung, Bùi Chất ôm nàng hôn lung tung một trận, mãi tới khi Ninh Hồi nín thở đẩy ra mới dừng lại.
Lát nữa còn phải tiến cung bẩm báo việc chính, bây giờ hắn lại không muốn buông tay, khẽ nhéo mặt nàng, dỗ dành: “Ở trong phòng nhàm chán thì buổi chiều cùng ta đi dạo công thự, hít thở không khí cũng tốt.”
Không chờ nàng có phản ứng, hắn nói thêm: “Chờ không có việc, ta lại dẫn nàng đi ngắm hoa cỏ mang về.”
Ban đầu Ninh Hồi còn do dự, nhưng nghe đến câu sau thì lập tức gật đầu, luôn mồm vâng.
Bùi Chất hung hăng xoa đầu nàng một phen, môi mỏng phát ra một tiếng cười lạnh.
Đúng là đồ vô lương tâm, chỉ nhớ thương mấy cây hoa cỏ kia thôi.
Ninh Hồi ôm đầu, trừng hắn: “Đừng xoa.” Còn xoa nữa thì sẽ thật sự thành tổ quạ, kiểu tóc xinh đẹp của nàng
Bùi Chất thu hồi tay, không xoa đầu nàng, lại đổi thành nhéo má, thỉnh thoảng lại chải chuốt mái tóc của nàng mới bị xoa thành rối tung.
Được chải lông thật sự thoải mái, nàng cũng không nhích tới nhích lui mà nhào vào lòng hắn, khẽ khép mắt rất là hưởng thụ, cứ như con mèo béo phơi nắng trong sân.
“Bẩm thế tử, Tề thị vệ đến.” Thanh Đan không tiến vào mà chỉ cách rèm châu bẩm báo một tiếng.
Ninh Hồi nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó Bùi Chất liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290316/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.