Buổi chiều không có việc làm, Bùi Chất dứt khoát dạy nàng viết chữ gϊếŧ thời gian.
Hắn vẫn chưa quên mấy ngày trước nhận được bức thư viết chữ xấu cỡ nào.
Ninh Hồi luôn luôn không tự biết thân biết phận.
Hắn chịu dạy nàng, nàng cũng vui vẻ có người làm sư phụ miễn phí.
Thanh Đan đứng bên bàn mài mực, cười nói: “Thiếu phu nhân hiếm khi tĩnh tâm để luyện chữ.” Cũng không biết có phải là di truyền từ Ninh tướng quân hay không mà từ nhỏ đọc sách luyện chữ luôn không thể tĩnh tâm, phải để Hầu phu nhân áp chế mới chịu mò mẫm một chút.
Chẳng qua…
Nàng nghiêng đầu: “Chữ viết của thiếu phu nhân càng ngày càng xấu.”
Ninh Hồi xấu hổ vo tờ giấy mới viết trên bàn thành một cục.
Bùi Chất cầm quyển sách đi tới, lắc đầu kêu mấy người Thanh Đan lui xuống.
Hắn cầm sách chỉ lên lưng nàng, nói: “Thẳng lưng.”
Ninh Hồi ừm một tiếng, ngồi ngay ngắn thân thể.
Họ ở trong phòng viết chữ trò chuyện, bên ngoài Xuân Đào gõ cửa: “Bẩm thiếu phu nhân, Nhị Lục ở Phúc An Viện đến, bảo là lão phu nhân kêu người qua đó một chuyến, quý phủ có khách thăm.”
Ninh Hồi sửng sốt, mực trên ngòi bút nhỏ giọt xuống giấy, làm hư một đoàn.
Nàng buông bút lông xuống, nâng khuỷu tay chọc Bùi Chất, hỏi: “Vậy ta đi nhé?”
Bùi Chất nhéo má nàng một cái: “Đi đi.”
Ninh Hồi cũng giơ tay nhéo má hắn, nhéo xong quay đầu bỏ chạy, động tác thật sự nhanh.
Nhìn bóng lưng nàng, Bùi Chất cầm sách che mặt, không khỏi bật cười.
Bấy giờ đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290323/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.