Thanh Đan, Thanh Miêu đi chuẩn bị hành trang cho Bùi Chất, trong lúc hai người nói chuyện những thị nữ khác trong phòng đều đã lui xuống, hiện giờ trong phòng im lặng, không một tiếng người.
Ninh Hồi nằm bò trong lòng Bùi Chất, nói cho hắn biết chuyện của nhà họ Hứa, Bùi Chất không hứng thú lắm với những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhưng cũng đáp lại nàng: “Nàng làm đúng lắm, không cần quan tâm đến bọn bọn họ, bọn họ muốn giải quyết thế nào thì để mặc bọn họ cho giải quyết như vậy.” Càng để ý đến bọn họ thì bọn họ lại càng được đà lấn tới.
Ninh Hồi gật đầu nói tiếp: “Nhị cô nãi nãi bị ngất, bây giờ cũng đã tỉnh lại, rõ ràng là hiểu rõ nhưng cứ giả vờ hồ đồ.”
Nàng vuốt tóc hắn, thích thú lấy mấy lọn tóc xoay đi xoay lại mấy lần.
Bùi Chất lấy phần tóc lộn xộn trong tay nàng, ôm nàng, khẽ chạm lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của Ninh Hồi.
Hắn nhìn xuống, cười khẽ: “Bà ấy làm vậy rõ ràng là múa đao trước mặt Quan Công, nếu bàn về chuyện biết rõ còn giả hồ đồ thì phu nhân ta mới là nhân tài kiệt xuất.”
Ninh Hồi quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chú: “Chàng đang khen ta sao?”
Bùi Chất xoa đầu nàng: “Đương nhiên là khen nàng rồi.”
Ninh Hồi vùi đầu trong lòng hắn vui thầm, Bùi Chất cũng để mặc cho nàng nghịch.
Thanh Đan, Thanh Miêu thu dọn hành lý xong, vén mành bước vào, thấy vậy Ninh Hồi nén cười, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Chất: “Chàng thật sự muốn đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290342/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.