Lão phu nhân đến Tây Cầm Viện một chuyến, lúc trở về vô cùng lo lắng.
Thế hệ này không thể trông cậy, thế hệ tiếp theo phải chịu phấn đấu một chút mới được, ít nhiều gì cũng khiến bà qua đời còn có thể xuống dưới nói một hai câu với liệt tổ liệt tông của Bùi gia.
Nếu…
Nếu đời kế tiếp cũng như một đống kít chó thì lão thái bà này vẫn nên cầu nguyện chờ đến khi mình xuống dưới, liệt tổ liệt tông của Bùi gia đều đã đầu thai thì tốt hơn… Bà không chịu được mất mặt.
Dung Xuân đỡ bà, cười nói: “Lão phu nhân, người xem đằng trước có phải là nhị phu nhân không?”
Bây giờ sắc trời còn sớm, Bùi lão phu nhân híp mắt nhìn một chút, hầy, đúng là Liễu Phương Tứ.
Từ sau khi xảy ra chuyện Hứa gia, mấy ngày nay Liễu Phương Tứ rất an phận, mỗi ngày ở lì trong viện của mình, nghe hạ nhân nói là bắt chước phong thái của lão thái bà này.
Đối với cách nói này, Bùi lão phu nhân chỉ cười khẩy.
Chẳng mấy chốc đã lại gần, Bùi lão phu nhân hỏi: “Con đi đâu đấy?”
Liễu Phương Tứ mặt ỉu xìu đáp: “Con chỉ đi dạo loanh quanh.”
Bùi lão phu nhân hờ hững gật đầu, lập tức lướt qua bên cạnh nàng ta, vừa đi vừa hừ lạnh: “Làm trò.”
Bây giờ thành ra thế này, suy cho cùng còn không phải là do chính mình tạo nghiệp hay sao?
Nhị lang nhà họ dù tệ bạc đến mấy thì vẫn tốt hơn ông cha của hắn, chưa bao giờ làm xằng làm bậy ở bên ngoài.
Mình lại cứ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290346/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.