Sau khi đặt bông hoa dại nhỏ kia vào, hệ thống không gian liên tiếp thành công với tổng trung tâm căn cứ thí nghiệm, bởi vì thời gian và không gian cách quá xa, tín hiệu truyền tin rất không ổn định, Ninh Hồi còn chưa kịp nói đôi lời với chú bác trong màn ảnh đã bị gián đoạn.
Nhưng may là năng lượng hệ thống đầy đủ, lối truyền xanh hóa cũng không bị ảnh hưởng, Thanh Thanh Thảo Nguyên lần lượt di chuyển thực vật trong không gian thảo nguyên đến cửa truyền tống, mệt đến nó thở hổn hà hổn hển.
Sau khi Ninh Hồi tắm xong về tới trên giường, quấn chăn thật chặt, cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu.
Bùi Chất tiện tay treo áo khoác hờ trên người lên giá, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng niết gương mặt tươi rói của nàng.
Có vài chuyện nàng không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, có lúc quá rõ ràng cũng không phải chuyện gì tốt.
Ninh Hồi luôn thích dựa vào người hắn, hắn vừa thu tay lại đã chui vào lòng hắn.
Buổi tối đi ngủ cũng luôn thích dán lấy hắn.
Bùi Chất cảm thấy cứ như ôm một cái lò ấm áp vậy, loáng thoáng cảm thấy chứng hàn trên người cũng khá hơn nhiều.
Bùi Chất lên giường kéo chăn, ôm nàng gần thêm một chút, hôn lên trán nàng: “Không phải mệt sao? Ngủ thôi.”
Thanh Đan buông màn giường, lại khêu bấc đèn bàn rồi mới lui đến tháp nhỏ ở phòng ngoài.
Bên trong không có người ngoài, Ninh Hồi ngẩng đầu hôn Bùi Chất, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng, từng nụ hôn rơi lên mặt, lên viền môi, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290348/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.