Hôm nay là sinh nhật của thế tử của phủ Định Vương, tuy nói rằng Định Vương đã trở thành một vương gia nhàn rỗi, trong tay không có thực quyền chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia, thế tử lại là cháu ngoại ruột của thừa tướng, cũng có rất nhiều người cho mặt mũi mà để cho đám tiểu bối có tuổi không lớn lắm mang lễ vật đến đây, tóm lại trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt.
Giang trắc phi đã tặng lễ vật từ sớm, Lâu Phiến cười nhìn đám huynh đệ đang ngồi chung một chỗ, kêu thị nữ bên người mang lễ vật cất đi, còn mình và Giang trắc phi cùng nhau trở về viện.
Giang Ngọc Lăng có chỗ dựa là Giang gia, chỗ dựa của Giang gia là Thái Tử trước đây, là hoàng đế hiện tại, cả hai ba tháng Định Vương cũng không đến viện của nàng ta chuyến nào, trong phủ đều là những người thông minh, nên hằng ngày cuộc sống trôi qua cũng không hề tốt đẹp, nhưng nàng ta vẫn luôn có mối quan hệ tốt với vương phi Lâu Phiến này, nên cũng không ai dám bất kính với nàng ta.
Ngày thường không cần hầu hạ người khác, mỗi ngày đều có ăn có uống, còn được xem miễn phí chuyện vui, cũng coi như là nhàn nhã tự tại.
Nàng ta ngồi xuống ghế nhỏ, cầm một miếng mứt hoa quả cho vào trong miệng, cười nói: “Mứt hoa quả ở chỗ của vương phi so với nơi khác ngọt hơn một chút.
”
Lâu Phiến nhấp một miếng trà trà, “Cũng chẳng thể nào ngọt bằng miệng của muội.
”
Giang Ngọc Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-cua-nu-chinh/2290352/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.