Chị Hoài thấy điệu bộ ăn vạ của chị Hương có phần gượng gạo nên tức mình mắng:
- Khỏi làm màu, để bà sai người quẳng mày xuống tầng một cho vai diễn nó sinh động.
Chị Hương sợ tái mặt, vội vã hé mắt năn nỉ:
- Hương van Hoài mà...Hương đang mang trong mình đứa con của Chủ tịch Nhất. Xin Hoài tha cho Hương...
Chị Hoài há hốc, đứa con của Chủ tịch Nhất? Chuyện động trời gì vậy? Phải chăng chị ở biển lâu quá nên thành người tối cổ rồi? Tuy trong lòng còn căm phẫn nhưng do bản thân cũng là phụ nữ, cũng sắp làm mẹ nên chị không đánh Hương nữa, chỉ véo tai nó nạt nộ:
- Mày khôn hồn thì cút ngay khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Còn để tao nhìn thấy mày một lần nữa thì lúc đó tao không chỉ đập mày vì tội làm hại Hạt Mầm mà còn đánh ghen thay cho dì Kỷ tao nữa. XÉO!
- Hoài nghe ai nói bậy vậy? Hoài hiểu nhầm Hương rồi, việc ác như vậy người Hương không bao giờ làm đâu, Hương ghê tởm những người sống giả dối.
Chị Hương sụt sịt kêu oan nhưng con Hoài kênh kiệu chẳng buồn liếc chị thêm một cái. Nó lừ lừ bỏ đi, khoảnh khắc nhìn thấy anh Niệm đón nó ngoài cửa tim chị quặn thắt. Chị nghi hoặc lao ra cửa sổ ngó xuống phía dưới, giờ thì chị đã hiểu vì sao trong phòng có máy quay, toà nhà trụ sở chính của NIEM Group cũng thuộc sở hữu của Chủ Tịch Nhất mà ông mãi không điều vệ sĩ tới giải cứu chị. Lý do rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520249/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.