Mỗi lần Bông chu mỏ thơm chị Hoài là cô Bích lại thấy ngứa hết cả mắt. Con mẹ này nhiều khi nhạy cảm thái quá, có mỗi chuyện xoa bóp anh Hoàng không nhờ thì càng tốt chứ sao? Ông ấy có cho tiền cô cũng không bao giờ cúi xuống hầu hạ như thế nhé, gớm đi giày cả ngày cái chân thúi chết đi được, ai dại đâu mà đâm đầu vào. Bà Hoài kiểu hâm nặng nên mới buồn đó. Hay bà này tâm lý thích ngược nhỉ? Cứ phải được ăn hành như ở với anh Niệm mới sướng? Có lần chị đang bện tóc chuẩn bị đi mua vải với anh Hoàng thì anh Niệm nổi hứng bắt chị ở nhà ở nhà rửa chân cho anh. Khoảnh khắc chị cúi xuống cũng là lúc anh giậm chân hắt nước bắn tung toé. Chị bình thản bê chậu nước đổ đi, lát sau đem vào chậu nước mới rồi dịu dàng bảo.
- Ngồi ngoan chị rửa chân cho, lát đùa sau.
Giọng chị Hoài khi ấy thỏ thẻ dễ thương kinh khủng khiếp, anh Niệm nhất thời mất cảnh giác nên không để ý chậu nước có màu khác thường. Chị Hoài mang đôi bao tay ni lông trìu mến đong đưa từng chút nước một tấp vào chân anh. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tới chập tối thì chân anh Niệm bị nổi mẩn, hỏi ra mới biết chị Hoài đã vắt nước lá khoai ngứa bỏ vào chậu. Mặc cho chị giải thích chị chỉ muốn đùa chút cho vui, anh Niệm vẫn cứ khăng khăng chị định giết anh. Quả thật người bình thường đụng phải cái lá đó ngứa ngáy qua loa xong thì thôi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-em-chong/520294/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.