Nhắc lại kiếp trước chỉ khiến Ngọc Hiên thêm buồn phiền, nếu như Vân Nhạc có gặp Khải Tập hay không nàng cũng không quan tâm, thế nhưng cô nàng Tống Thu này thì khác. Bây giờ họ đã gặp nhau rồi, nàng phải làm gì? Ngọc Hiên cảm thấy muốn bắt đầu một mối quan hệ với Huệ Gia, nhưng nàng thật sợ cô gái này, chỉ sợ tích cũ lặp lại, họ sẽ yêu nhau và nàng chẳng khác gì một cô ngốc.
Mặc dù Vịnh Thi đã nói rằng Huệ Gia là chân ái của đời nàng, nhưng ai biết được chân ái của Huệ Gia là ai, là nàng hay cô bé đồng tuổi Tống Thu? Tống Thu có gương mặt tương đối xinh xắn, mái tóc dài mượt thả ở sau lưng không hề uốn duỗi, có vẻ ngoan hiền, trái ngược với mái tóc xoăn sóng nước hiện đại của Ngọc Hiên, khác hẳn với vẻ quyến rũ nóng bỏng của Ngọc Hiên.
Ngọc Hiên tự nhìn xuống trang phục của mình, mặc dù nàng mặc đồ công sở nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn, gợi nhân. Còn cô bé kia thì mặc một chiếc váy maxi suông thanh thoát, tóc buộc hờ hững sau lưng, nàng mới là mẫu người của Huệ Gia, hay cô bé thanh thuần kia mới là mẫu người của Huệ Gia?
Còn nhớ kiếp trước Huệ Gia chán ghét nàng thế nào, ghét nàng đến độ xách vali bỏ đi, ghét nàng đến độ khi nàng cần Huệ Gia, gọi điện cũng không được. Còn cô bé này hoàn mỹ không vết xước, được Huệ Gia nâng niu trong tay như minh châu, như bảo ngọc, càng nghĩ Ngọc Hiên càng thấy chua xót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-nhin-em-mot-chut/71991/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.