Buổi sáng Ngọc Hiên bước chân vào bên trong DGr đã thấy không khí nhộn nhịp hơn hẳn, nàng cũng thấy vui trong lòng, khi vào tới phòng làm việc nàng mới thấy trên bàn của nàng là ly sữa nóng, đồ ăn sáng. Ngọc Hiên ngồi xuống nhìn ra bên ngoài thì thấy Vân Nhạc đang ngồi gõ máy tính, trái ngược với nàng nghĩ, Vân Nhạc không hề muốn nghỉ làm.
Ngọc Hiên cũng quẳng việc này ra sau đầu, câu dẫn chồng nàng càng tốt, tốt nhất là mang đến cho nàng một lý do danh chính ngôn thuận rời xa hắn. Buổi chiều Ngọc Hiên có một cuộc hẹn với khách hàng, nàng nhấc điện thoại lên gọi cho Vân Nhạc, chưa tới ba giây Vân Nhạc đã bắt máy.
"Em nghe ạ"
"Đi kêu người dọn dẹp phòng họp đi." Ngọc Hiên nhìn ra thì thấy Vân Nhạc đang cắn bút, cũng may là chỉ có nàng nhìn được người khác, còn người khác không thể nhìn vào phòng làm việc của nàng được.
Vân Nhạc buông bút trên miệng xuống, dạ một tiếng rồi nhanh nhẩu kêu người đi dọn dẹp lại phòng họp. Buổi chiều ba giờ quả thật đối tác đến, Vân Nhạc đi đằng sau Ngọc Hiên, nghe Ngọc Hiên nói chuyện rôm rả với đối tác, dáng vẻ của Ngọc Hiên khi đàm phán cùng khách hàng thật nghiêm túc, trái ngược với dáng vẻ vô tâm vô phế mọi ngày.
"Nếu ngài đến đây, tôi nghĩ các điều khoản trong hợp đồng cũng làm ngài vừa ý rồi."
Ngọc Hiên ôn nhu ngồi đối diện tổng tài Khanh thị, Vân Nhạc ngồi ghế bên cạnh chịu trách nhiệm ghi chép lại từng yêu cầu của bên Khanh thị. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-dau-nhin-em-mot-chut/72023/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.